Trang 1/2 12 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 16
  1. #1
    Tham gia
    Sep 2008
    Cư trú
    Hiệp Hòa
    Tuổi
    34
    Bài viết
    908
    Thích
    749
    Được Thích 511 lần trong 276 bài
    Đã nhắc đến
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Mặc định Chủ đề chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam


  2. #2
    Tham gia
    Sep 2008
    Cư trú
    Hiệp Hòa
    Tuổi
    34
    Bài viết
    908
    Thích
    749
    Được Thích 511 lần trong 276 bài
    Đã nhắc đến
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Mặc định

    <CENTER>Thay Cho Lời Mở Đầu

    </CENTER>"Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy ..." Với những năm tháng thầy cô đã không ngại khó khăn, thì giờ, và sức khỏe để nuôi nấng, dạy dỗ chúng em nên người . Tóc của thầy cô cũng hòa theo năm tháng, để đến một ngày chợt giật mình cứ ngỡ những bụi phấn đã vô tình phủ trên ấy, hay thời gian đã vô tình thế ? Ngày xưa, thầy cô đã biến mình thành những nhân vật trong truyện cổ tích thiệt là thơ mộng, có quả thị thơm cô Tấm ngoan hiền, với chú bé có đôi hài bảy dặm, hoàng tử đi tìm công chúa ... Ôi! những ngày xưa ấy chắc hẳn các bạn không ai có thể quên được, phải không? Rồi chúng em lớn dần theo năm tháng, qua những dòng thơ quê hương ngọt ngào, chất phát của cô . Qua những bài đạo đức làm người của thầy, với những năm tháng bên thầy cô, chúng em đã nên người hữu dụng cho đất nước, nhưng chưa kịp ở bên thầy cô để được dạy dỗ, và đáp đền công ơn cao như trời biển, thì chúng em đã phải mỗi người một hướng, một phương trời khác nhau, như đàn chim non chưa đủ lông cánh để bay ra một thế giới với nhiều cạm bẫy rình rập. Nhưng thời gian có thể làm cho con người ta biết tự lập và trưởng thành nhiều hơn, và với hành trang của những năm tháng được nuôi dưỡng bằng tình thầy trò, chúng em không bao giờ quên ơn thầy cô .
    Nhân ngày lễ nhà giáo Việt Nam lại về trên quê hương dấu yêu, chúng em dâng lên thầy cô những nén hương lòng, với tất cả lòng tri ân và sự tạ lỗi do một lần nào đó đã vô tình làm thầy cô buồn. Dù ở phương trời nào đi nữa, chúng em hứa sẽ luôn cố gắng làm một người hữu ích cho xã hội, để thầy cô và cả những người Việt sẽ không hổ danh là con rồng cháu tiên, phải không các bạn !

  3. Các thành viên Thích Mr Le vì bài viết này:

    s.kien (11-11-2008)

  4. #3
    Tham gia
    Sep 2008
    Cư trú
    Hiệp Hòa
    Tuổi
    34
    Bài viết
    908
    Thích
    749
    Được Thích 511 lần trong 276 bài
    Đã nhắc đến
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Mặc định

    <CENTER>CHÚT KỶ NIỆM VỀ THẦY

    </CENTER>Kỷ niệm, cũng giống như những phím đàn - khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên, nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời, mà có cái hay, cái dở, cái muốn nhớ, cái lại thích xóa đi.

    <CENTER>* * * </CENTER>Cô nhỏ nhướn mày lên, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi dõi mắt ra ngoài cửa lớp. Nơi dãy hành lang dài đang im ắng, chờ đợi, lắng nghe tiếng giày gõ nhịp để thầm đoán: thầy hay cô ? Giờ Toán của lớp 9P1 hôm nay thay đổi giáo viên. Cô giáo cũ nghỉ hộ sản. Thầy giám thị thông báo sẽ có giáo viên mới đến thay. Mười lăm phút trôi qua nhanh chóng trong sự sốt ruột của học trò. Phía cuối lớp có ai nghịch ngợm ngân nga: "Mười lăm phút đồng hồ, buồn nhớ Toán thấy mồ, buồn như con cá rô... đang trôi... vào tô..."
    - Nghiêm!
    Giọng trưởng lớp vang to, khá oai (nhờ to con). Thầy giám thị xuất hiện. Một trăm con mắt học trò đen láy đổ dồn về phía cửa . Thấp thoáng phiá sau thầy là một bóng dáng lạ, chắc "ông" thầy Toán mới ?!!. Ô, nhưng sao mà... giống học trò quá đỗi!!! Thầy giám thị cười khá tươi:
    - Xin giới thiệu với các em, đây là thầy T. sẽ phụ trách môn Toán lớp 9 thay cho cô N...
    Một tràng pháo tay ngưỡng mộ (?) vang lên như mưa rào tháng sáu . Thầy T mĩm cười gật nhẹ đầu "chào các em thân mến!". Ôi chao, hai má thầy sao mà đỏ như màu xác pháo, cặp kính cận suýt chút nữa rơi khỏi sóng mũi . Chắc vì cảm động trước "thịnh tình" của lũ học trò cỡ... hoa khôi đến hai phần ba lớp, dành cho!


    Trước khi trở về văn phòng, thầy Giám thị còn "ân cần dặn dò".
    - Các em phải học cho ngoan. Nhớ là không được phá thầy!
    Ôi! Lời "đe nẹt" ấy không phải là không có duyên cớ. Bởi vì, con gái 9P1 có truyền thống mấy mùa tuy thông minh, học giỏi, đẹp người, tốt hạnh kiểm nhưng... chuyên nghịch ngợm cũng đứng vào hàng... quái chiêu! Thầy cô thương cũng lắm, mà dở khóc, dở cười cũng nhiều . Không biết trước khi vào lớp, thầy T. đã "nghiên cứu lý lịch" học trò chưa mà... ngó bộ thầy "bình tĩnh rồi ... run" thấy rõ.

    Sau màn tự giới thiệu rất "dễ sương" - Sinh viên năm cuối Đại Học Khoa học tự nhiên (bằng cái giọng mà phong thái điệu đà như con gái). Thầy vui vẻ đòi ... kiểm tra bài cũ. Năm mươi cái miệng than trời càng lúc vẫn không làm thay đổi được quyết định "sắt đá" của thầy . Thầy cầm quyển sổ điểm dò tên (sao thầy không chịu nhìn vào sơ đồ lớp nhỉ ?!) rất lâu, hai bàn tay run run (chắc do bị học trò "chiếu tướng" khá kỹ). Khi cây viết đỏ hạ xuống gần giữa sổ, một cái tên được xướng lên:
    - Trần Thị L.N.
    Cả lớp im phăng phắc theo từng bước đi "dịu dàng" của N., để rồi sau đó hai phút, bổng nổ ra 1 trận cười bom dội - N là một cô gái có dáng dấp "oai phong" của một vận động viên bóng rỗ. Cao 1m65, học trễ hai năm nên rất đáng mặt đàn chị so với cả lớp: Trong khi thầy T. ốm nhom, chiều cao chỉ khoảng 1m60 hay 1m62 gì đó (cộng luôn bề dày đế của đôi giày da mũi nhọn rộng quá khổ chân). Một sự tương phản khá hài hước. Thầy T điếng người, mặt đỏ như người say nắng biển, vội vã hỏi dăm ba câu lấy lệ rồi "mời" N về chổ. Quyển sổ điểm được gấp lại vội vàng và bài học mới bắt đầu cũng rất nhanh chóng...

    Cái sự khởi đầu nan ấy rồi cũng qua rồi mọi chuyện cũng biến thành kỷ niệm. Mà kỷ niệm lại bắt đầu từ sự nhiệt tình khá ngây ngô của cả thầy lẫn trò, lúc hai bên biết "hợp đồng tác chiến".
    Còn nhớ 1 lần, thầy T có hứa sẽ dựng mô hình cho một bài toán hình học không gian khó nuốt, để học trò dễ hình dung hơn là nhìn vào hình vẽ. Vậy mà, hai lần, ba lượt thầy ... cứ quên. Lúc thì... thầy bận... học (?!), lúc lại bận soạn bài cho môn dạy, lúc làm xong rồi nhưng... để quên ở... Sài Gòn ?!!! Lần cuối cùng, thầy nhớ đem theo, mà xe đò đông quá, thiên hạ chen nhau làm hỏng mất mô hình của thầy ?!! Học trò đâu chịu tin! Học trò đòi thầy dựng mô hình ngay tại lớp. Thầy bối rối "huy động" thước kẻ với số lượng tối đa, "chấm" các em bé bỏng ở hai dãy bàn đầu (trong đó có cô nhỏ dễ thương) lên giúp thầy ... dựng mô hình (?). Trời đất! Năm bảy mái tóc thề, hơn một chục bàn tay nho nhỏ, cộng thêm thầy đứng vây quanh chiếc bàn giáo sư thì... còn ai nhìn thấy được gì! Vậy là... thầy cho học trò xếp hàng một, theo từng dãy bàn có trong lớp, từ từ tiến về phía "mô hình sinh động" tham gia theo kiểu "cưỡi trực thăng... xem hoa". Vậy mà vui ghê gớm, vậy mà rất hoà bình. Cả thầy lẫn trò không ai thấy được nét ngây ngô, khờ khạo trong hành động của mình, mà còn xem như đó là 1 "kỳ tích" của thứ chỉ số IQ thuộc vào loại thông minh ?!!
    Rồi cũng có lần, thầy nổi giận hét to như ... "Trương Phi" chỉ vì chút nghịch ngợm đi quá đà của lũ học trò thơ dại . Khiến học trò rơm rớm nước mắt tủi hờn. Còn thầy bất chợt dịu xuống như ... giọt nắng cuối thu để hỏi một câu thật dễ "Ký kết hiệp ước hoà bình":
    - Ôi, sao bỗng dưng các em ngoan quá vậy ?
    <CENTER>* * * </CENTER>Vâng, thầy T. là vậy đó - người không biết giận lâu, người rất dễ quên hờn, dễ nhập cuộc với áo trắng ngu ngơ . Thầy như một chiếc lá, tình vờ rơi xuống mặt nước hồ đang dao động của tuổi học trò, góp thêm một con sóng giao thoa nhỏ bé, rồi lại theo gió bay đi ... Thầy dạy chưa hay . Học trò biết vậy, nhưng học trò không chê, mà mặc nhiên chấp nhận như một thứ kỷ niệm, xếp bên cạnh những tầng lớp kỷ niệm phải có trong tuổi ngây thơ . Bởi thầy T. rất hẳn nhiệt tình (dẫu thầy càng nhiệt tình giảng giải, học trò càng... nhiệt tình ngơ ngác!). Bởi đối với thầy T., tất cả những gương mặt trong sáng ngồi bên dãy bàn học bằng gỗ dưới kia, đều được thầy xếp đồng đẳng bằng một cái "mác" học trò đơn giản. Chúng như một quần thể tập hợp từ những cá thể lạ lẫm mà thầy đang có nhu cầu khám phá và ghi nhớ. Nhu cầu hòa nhập để vô tư yêu mến, bỏ qua những cái mà thiên hạ âu yếm gọi là danh vị, tiền tài của mẹ cha chúng bên ngoài xã hội ...

    Nếu có ai bảo học trò 9P1 ngày ấy - Hãy chọn ra một nhân vật kỳ lạ nhất trường. Cô nhỏ năm xưa tin cha*'c, cả lớp sẽ đồng lòng bỏ phiếu cho thầy - Thầy T.
    <CENTER>* * *</CENTER>Ai bảo học trò ngày xưa khác với ngày nay ? Đâu có, khá giống nhau đấy chứ (khi nhìn theo một khía cạnh muốn nhìn!). Họ cũng thích cóp nhặt kỷ niệm, hình thành từ những mãnh pha lê rơi rớt (dẫu không tròn trịa) trong suốt khoảng đời còn làm... "Cái thứ ba ... danh tiếng"!

    <CENTER>TỐNG CHI</CENTER>

  5. #4
    Tham gia
    Sep 2008
    Cư trú
    Hiệp Hòa
    Tuổi
    34
    Bài viết
    908
    Thích
    749
    Được Thích 511 lần trong 276 bài
    Đã nhắc đến
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Mặc định

    • GỬI VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN
    Có thể bây giờ cô đã quên em
    Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
    Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
    Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
    Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
    Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
    Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
    Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?
    Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
    Cho em được trở về chốn ấy
    Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
    Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên
    Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
    Lời cô dạy: "Văn học là nhân học"
    Và chẳng ai học xong bài học làm người!
    Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
    Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
    Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
    Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
    Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!
    Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...
    • Nguyễn Thụy Diễm Chi

  6. #5
    Tham gia
    Sep 2008
    Cư trú
    Hiệp Hòa
    Tuổi
    34
    Bài viết
    908
    Thích
    749
    Được Thích 511 lần trong 276 bài
    Đã nhắc đến
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Mặc định

    CHIỀU THU VẮNG THẦY

    Hôm nào mẹ dắt tới trường
    Con ngồi tập viết thầy còn cầm tay
    Thời gian mùa phượng cánh bay
    Nào hay đã trắng tóc thầy phấn vương...

    Chiều nay rảo bước chân hoang
    Con đi tìm lại ngày con có thầy
    Thoảng trong hơi gió ngàn cây
    Lời thầy như vẫn tràn đầy yêu thương

    Ngày mai tháng chín khai trường
    Vắng thầy cả lớp cứ vương vấn buồn...

    Trần Thị Bé Đông

  7. #6
    Tham gia
    Sep 2008
    Cư trú
    Hiệp Hòa
    Tuổi
    34
    Bài viết
    908
    Thích
    749
    Được Thích 511 lần trong 276 bài
    Đã nhắc đến
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Mặc định

    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top>Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 - Tôi nói về chúng tôi



    </TD></TR><TR><TD vAlign=top>Dạy học là một nghề có rất sớm trong xã hội. Ngày nay, nó không còn như một cái cây mới mọc, chỉ có một màu xanh tươi, thánh thiện, mà đã trở thành một cây đại thụ sum suê. Thời gian phủ lên diện mạo của nó với biết bao màu sắc và những đường nét đa hình. Một cây đời trải cùng nắng gió thời gian...

    Sự nghiệp trồng người là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của thầy cô giáo
    Lịch sử của ngành giáo dục, đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm, nhất là trong những năm gần đây. Có những nhà giáo tài hoa, nhiều kinh nghiệm đã phải rời bỏ mái trường, lớp học, bỏ các em học sinh thân yêu vì tuổi cao sức yếu. Đó là nỗi đau xót khôn nguôi, khiến mỗi người trong chúng ta, khi nghĩ đến đều cảm thấy chạnh lòng, dẫu biết rằng đó là quy luật tất yếu của thời gian. Trong không khí tưng bừng dào dạt niềm vui của ngày Nhà giáo Việt Nam, là nhà giáo, chúng tôi thực sự xúc động trước những nghĩa cử, những ân tình mà toàn xã hội đã dành cho chúng tôi. Phải thừa nhận rằng, với tinh thần “tôn sư trọng đạo” ngàn đời của dân tộc ta, các tầng lớp nhân dân đã cho chúng tôi những niềm an ủi và những xúc cảm vô bờ. Đó là những tình cảm quý báu ràng buộc chúng tôi, là lý tưởng để chúng tôi cống hiến toàn bộ tri thức của mình cho sự nghiệp giáo dục. Dù nghề giáo ngày nay còn rất nhiều khó khăn, đòi hỏi người thầy giáo không chỉ có lòng yêu nghề, mến trẻ, mà còn phải sống có lý tưởng và bản lĩnh mới có thể vững vàng bám trụ trường lớp. Nhưng đối với trọng trách mà toàn xã hội đã giao phó, chúng tôi nhất định sẽ vượt qua, sẽ hoàn thành thiên chức cao quý của nhà giáo “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm”.

    Bông hồng tặng cô
    Trước niềm tin mà quý thầy cô đi trước giao cho chúng tôi – những người đang tiếp tục ươm mầm cho sự nghiệp “trồng người”, chúng tôi quyết không phụ lòng kỳ vọng ấy. Trong thời gian qua, ngành giáo dục thành phố Cà Mau đã vinh dự đón nhận: 2 Huân chương Lao động hạng Nhì; 5 Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều bằng khen của Thủ tướng và Bộ trưởng – Phong trào giáo viên giỏi, học sinh giỏi tiếp tục được phát huy, công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được củng cố và phát triển, các tổ chức Hội Cựu giáo chức, Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, luôn là chỗ dựa vững chắc của ngành. Đặc biệt là khoảng cách giữa xã, phường về phong trào giáo dục được thu ngắn một cách đáng kể...
    Thành tích ấy có được là do nhiều nguyên nhân – nhưng nguyên nhân chủ yếu là chúng tôi biết kế thừa thành quả của những người đi trước và xin hứa cố gắng làm hết sức mình để xây dựng, phát triển phong trào giáo dục thành phố Cà Mau ngang tầm với nhiệm vụ được giao, góp phần vào chỉ tiêu phấn đấu đưa thành phố Cà Mau trở thành thành phố loại II vào năm 2010.

    Đưa em vào đời
    Tuy nhiên, truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta từ xưa và mãi mãi sau này chắc chắn sẽ không thay đổi – nhưng những yêu cầu của xã hội đổi mới đối với nhà giáo, cả về phẩm chất và năng lực thì lại tăng lên rất nhiều. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh của mỗi nhà giáo, vừa giữ được phẩm chất truyền thống tốt đẹp của nghề nghiệp cao quý này, lại vẫn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tri thức, về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.
    Cũng cần phải nói đến vấn đề đối mặt với nền kinh tế thị trường, đặc biệt khi chúng ta bước vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì sự thách thức ấy trở thành một “áp lực”, nhưng đôi khi đó lại là đòn bẩy để chúng ta vươn lên mạnh mẽ và không chỉ dừng ở lĩnh vực kinh tế đơn thuần. Thật vậy, với tầm cao của nền kinh tế tri thức thì mọi hành vi, thái độ, lời nói việc làm của nhà giáo đều là tấm gương phản chiếu nhiều chiều – nhưng không ai khác hơn chính nhà giáo phải tự soi mình. Ai cũng biết đã là thước thì phải thẳng, đã là cân thì phải chính xác, nhưng muốn “thẳng” hay “chính xác” đều phụ thuộc ở người cầm. Nhà giáo chúng ta phải hết sức chú ý điều này. Tuy là việc khó, nhưng không thể buông lơi – bởi lẽ, trau dồi và nâng cao phẩm chất năng lực là yêu cầu tự thân ở mỗi nhà giáo , những giáo viên dù đã nghỉ hưu hay đang còn đứng trên bục giảng phải luôn tâm niệm. Chính điều đó sẽ cụ thể hóa cho một phong trào được toàn ngành Giáo dục phát động và được xã hội nhiệt liệt hưởng ứng, đó là phong trào: “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.
    Có người hỏi rằng “Giai đoạn nào là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời”?
    Tôi nghĩ rằng, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những thời khắc đẹp nhất, cho dù mới chập chững vào nghề hay đã nghỉ hưu, nếu chúng ta thật sự biết trân trọng giữ gìn, đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích.
    Như Paven đã nói: “Đời người chỉ sống một lần” trong Thép đã tôi thế đấy!.
    Nhân ngày 20.11. Xin kính chúc Quý Thầy Cô giáo luôn là chất thép đã tôi.
    Nhà giáo TẠ HOÀNG NGUYÊN
    [URL]http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/html/news_detail.php?nid=2113[/URL]

    </TD></TR></TBODY></TABLE>

  8. #7
    Tham gia
    Sep 2008
    Cư trú
    Hiệp Hòa
    Tuổi
    34
    Bài viết
    908
    Thích
    749
    Được Thích 511 lần trong 276 bài
    Đã nhắc đến
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Mặc định

    Ba người thầy vĩ đại
    <HR>

    Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?"

    Hasan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.

    Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm."

    Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

    Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!"

    Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.

    Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?"

    Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?"

    Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

    Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật.

  9. #8
    Tham gia
    Jan 2008
    Cư trú
    Đâu Đó
    Tuổi
    23
    Bài viết
    1,824
    Thích
    91
    Được Thích 412 lần trong 252 bài
    Đã nhắc đến
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Mặc định

    <!-- / icon and title --> <!-- message -->
    [URL="http://i173.photobucket.com/albums/w68/vanhungk45/f036.jpg"][/URL]


    Bài viết này dành cho các thày cô iu quý và mến thương của Bri. Sắp ra trường nên cảm giác tình yêu thương của các thày cô trong Bộ Môn dành cho toàn thể anh em sinh viên trong lớp là rất nhiều.

    Ngày 20/11 sắp đến, từ trong suy nghĩ cho đến hành động mình đều muốn dành cho các thày cô những điều tốt đẹp nhất.

    Nói về những thày cô trong Bộ Môn thì có thể điểm ra 1 số các thày cô mà Bri yêu quý và kính trọng nhất:
    + Thày Thạch (Giáo Viên Chủ Nhiệm ) nhiệt tình trong công việc, tận tụy với sinh viên
    + Cô Nhung gần như là người đỡ đầu trong các việc mà mình đã từng tham gia, làm việc với cô rất thoải mái vì cô rất hòa đồng cùng sinh viên.
    + Thày Bình hiện đang giảng dạy tại cơ sở 2 của trường trong HCM, tuy thày chỉ dạy mình 1 kì nhưng có lẽ trong Bộ Môn mình và thày gần như là 2 người bạn của 2 thế hệ. Thày cũng là người duy nhất trong Bộ Môn chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên Đán.
    + Thày Phiến rất lạnh lùng trong cách giảng bài, và rất ít khi cho sinh viên được về sớm.
    + Thày Miên là người thày mình kính trọng nhưng .... thày còn chưa hiểu sinh viên lắm và ... (chẹp)
    + Thày Dũng LM là người thày nhỏ nhắn nhất Bộ Môn, có lẽ ấn tượng của thằng sinh viên năm 2 hăng hái phát biểu bài và còn dám .... ĐỐI CHẤT với thày đã phai nhòa trong dấu ấn của thày!
    + Thày Lân: chủ nhiệm Bộ Môn đồng thời là Trưởng Khoa của mình là người thày đức cao vọng trọng nhất và được toàn thể sinh viên của khoa, của trường kính trọng, thày có phong cách truyền thụ kiến thức theo kiểu RẤT RIÊNG! Là 1 PGS nhưng những j mà thày làm, thày nói chuyện với sinh viên là kiểu của người thày đức độ.

    Rất nhiều những người thày, những người cô đã giảng dạy mình, có người mình đã quên và có những người mình .... sẽ không bao giờ quên cùng với những kỉ niệm với các thày cô!

    "Con mãi tự hào, con mãi tin rằng, mãi là người con của trường GIAO THÔNG" đây là câu hát trong bài Cha và Thày, một bài hát dường như đã ngấm vào máu của mình. Đầy xúc động!

    20/11 - Ngày Hiến Chương các nhà giáo VN , từ trong thâm tâm mình luôn cầu chúc cho những thày cô đã trực tiếp và không trực tiếp giảng dạy Bri những lời chúc tốt đẹp nhất. Và chúc các thày công tác tốt, luôn là những tấm gương sáng cho đám sinh viên chúng em noi theo!

    Link bài hát: [URL="http://video.zing.vn/zv/clip/Cha-va-thay.8326.html"]CHA VÀ THÀY[/URL]!



    Brilliant8x

    Nguyễn Văn Hùng

    Tự Động Hóa - K45

    Đại học Giao Thông Vận Tải



    Nguồn: [URL="http://blog.360.yahoo.com/blog-0qxvL40zaa.3j799H6323NNiQA--?cq=1"]Brilliant8x's Blog[/URL]
    Lao động hăng say. Tình yêu sẽ đến .... :-"

  10. Có 2 thành viên Thích Brilliant8x vì bài viết này:

    s.kien (20-11-2008), thaomy (20-11-2008)

  11. #9
    Tham gia
    Nov 2008
    Cư trú
    HaNoi
    Tuổi
    25
    Bài viết
    60
    Thích
    28
    Được Thích 37 lần trong 17 bài
    Đã nhắc đến
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Mặc định

    Hôm nay là 20/11 mà em không được ghé về thăm lại trường xưa, thăm thày cô, bạn bè cũ. Thời gian trôi nhanh quá, con người cũng thay đổi nhanh quá, chỉ còn kỷ niệm cũ những kỷ niệm về tuổi ấu thơ cắp sách tới trường là luôn còn mãi trong em.
    Chúc thày cô, bạn bè luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, mãi là niềm tin yêu của chúng em.

  12. #10
    Tham gia
    Mar 2008
    Cư trú
    Bắc Ninh
    Tuổi
    34
    Bài viết
    561
    Thích
    1,681
    Được Thích 233 lần trong 132 bài
    Đã nhắc đến
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Mặc định

    Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
    Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền.

    Chẳng hiểu sao lời hát lại ngược với những gì mình có nhở. Rõ ràng là lúc ở trường mẹ tui là cô giáo, khi về nhà cô giáo là mẹ tui. Chẹp, nếu hát mà cứ phải hát ngược lại với những gì thực tế thì làm sao mình hát nổi chớ. Mình hát không hay dù những bài hát thì luôn hay...
    Hôm nay, mình chỉ ở nhà và ở nhà với mẹ!
    Thầy cô dạy mình thì nhiều, rất nhiều. Tuy chưa bao giờ là đủ nhưng những công ơn ấy bao giờ cũng rất lớn. Nào là cô Tâm nắm tay giúp từng học trò học nắn nót từng chữ, nào là cô Huyền kiên trì trong những buổi dạy Văn, ... và mẹ tôi: Dù ở nhà hay ở trường thì lúc nào mẹ cũng kiên trì dạy tui suốt từ bé đến giờ.
    Với s.kien, mẹ là một cô giáo kiên trì nhất, mẹ chẳng bao giờ ngừng s.kien cả kiến thức, kinh nghiệm sống lẫn những cách ứng xử hết sức đời thường.
    "Là một giáo viên, ai cũng mong học trò nhớ đến mình. Nhưng không có nghĩa là mong học trò về thăm, với thầy học trò học xong thì sẽ bận rất nhiều việc học việc đời khác. Cho nên cứ có nhớ đến thầy là được rồi"
    Đó là lời thày Thái, thầy dạy tui khi tui còn học cấp ba. Những lời ấy còn lưu trong nhật ký của s.kien và là những điều mà đi đâu tôi cũng mang theo trong lòng. Tôi nhớ thầy và không chỉ riêng thầy, nhớ rất nhiều những thầy cô khác nữa. Những năm còn đi học chăm chỉ, từ học cấp 1 cho đến tận khi học lên ĐH, cứ đến 20-11 là lại cùng bạn bè tấp nập đi thăm thầy cô đương dạy mình. Họ là những người gần mình nhất, có thể quan tâm đến mình nhất và mình cũng có thể quan tâm tới những người thầy cô đương dạy nhiều hơn. Năm nay, những người đương dạy mình là những thày dạy nghề và mẹ.
    Mình ở nhà với mẹ, ngồi cùng mẹ và giúp mẹ soạn giáo án. Cũng nhớ anh em trên BGO nên vào đây chơi, nhân tiện chúc cho những ai đã và sẽ là giáo viên hiện đang sinh hoạt cùng BGO sẽ luôn là những người thầy cô giáo mẫu mực. Mong anh em ở diễn đàn sẽ học hỏi được nhiều từ quý các thầy cô!
    Kính chúc ngày hiến chương vui vẻ cho tất cả mọi người, mọi nhà!
    Yêu mẹ, yêu ngày hôm nay!
    Mình đã về đây, em nào rảnh ra âu yếm cái đê

  13. Các thành viên Thích s.kien vì bài viết này:

    thanvanthien (17-01-2010)

Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề Tài Tương Tự

  1. Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11
    By tantai in forum Thơ sáng tác
    Trả lời: 7
    Bài Mới: 03-12-2009, 07:50 AM
  2. Trả lời: 31
    Bài Mới: 21-11-2009, 11:55 AM
  3. Trả lời: 7
    Bài Mới: 20-11-2009, 09:41 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài Mới: 01-11-2009, 11:00 PM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •