Tôi đã đi xa nhà từ đầu năm 2009, đi xa nhà hàng ngàn cây số nhưng tôi không ngừng tìm những thông tin về nhà. Từ tin giá vải thiều bao nhiêu, mưa bão có thiệt hại ra sao. Tôi vào internet tìm kiếm hình ảnh về quê nhà ít quá. Hình ảnh Bắc Giang, những khu du lịch như SUỐI MỠ, KHUÔN THẦN..V..V. Đặc sản Bắc giang như vải thiều Lục Ngạn, bánh đa kế Bắc Giang, rượu Làng Vân..v...v. Bao nhiêu cái hay cái đẹp vậy mà tôi thấy ít được các bạn post ảnh lên quá. Thật là đáng tiếc. Còn như ở chỗ tôi sinh sống và làm việc thì sản phẩm vải thiều Lục Ngạn trong con mắt họ quá ư là tầm thường. Cái tầm thường đó đến vụ vải vừa qua tôi mới thấy đúng thật người ta coi như là của tầm thường thật. Trái vải thiều ăn toàn sâu đầu cuống, vị không ngọt, quả héo, ít nước, không được ngọt như vải thiều quê mình. Thật đau đớn khi mà người bán quả vải nói là vải thiều Lục Ngạn. Biết vậy nhưng làm sao bây giờ. Đâu chỉ vải được trồng ở Lục Ngạn, các nơi khác cũng có kể cả ở Tây Nguyên. Vậy làm sao để quả vải Lục Ngạn ngọn ngọt mát cả lòng người kia có chỗ đứng trên thị trường với giá cao hơn. Tôi thiết nghĩ nếu mà không có bao bì đóng gói cho sản phẩm và in nhãn mác riêng thì tốt biết bao. Nếu có ai là con dân Lục Ngạn dám đưóng ra thành lập công ty sản xuất dây buộc vải có in hình lôgô riêng thì chắc hẳn sẽ cải thiện được tình hình. Mỗi con dân Lục Ngạn ta tìm ra phương pháp để vải thiều quê mình ngày càng có thị trường rộng mở, giá vải cao hơn, bà con Lục Ngạn sẽ bớt khổ hơn chứ như bây giờ quê mình còn nghèo lắm. May ra chỉ có dân sống ở trong thị trấn Chũ mình là tạm ổn thôi chứ còn ở nông thôn thì quá nghèo. Người đân thành thị của nước láng giềng Trung Quốc bây giờ trung bình cũng khoảng 3.500 USD( tương đương khoảng trên 60 triệu Việt Nam đồng)/ 1 tháng. Vây thì số thu nhập trên thì bao nhiêu gia đình ở thị trấn Chũ đạt được. Mỗi người chúng ta hãy phát huy hết sức sáng tạo của mình, kêu gọi người dân hãy làm giảm dư lượng hóa chất độc hại trên quả vải thiều. Vải ta đã có nhiều, nay hãy chú trọng đến chất lượng, đầu ra của của sản phẩm. Mỗi người góp một tay vào công cuộc đổi mới cách làm, đổi mới cáhc suy nghĩ, tạo ra sản phẩm có chất lượng, sạch hơn, ngon hơn. Thà làm ra ít quả hơn để có thời gian, công chăm bón nhiều hơn cho một lượng vải ít hơn và sẽ mất ít công hơn mà còn được giá. Còn hơn là làm ra nhiều mà bỏ hết công sức ra mà không làm nổi, tốn kém, chất lượng kém, mất tiền nhiều mà lại chẳng có được bao nhiêu tiền. Liệu có lên đồng loạt hạ những cây vải kém chất lượng, già cỗi, cây ở nơi đất nghèo. nhưng nơi đó thay thế bằng cây công nghiệp khác.